Hanoi Website

Hà Nội - chiều cuối năm

(NHN) Chiều cuối năm, phố phường Hà Nội bỗng trở nên vừa lạ vừa quen, cái quen của một năm đã qua và cái lạ của một năm đang đến. Trong 365 ngày vừa trải, ta đã sống vội vã, bỗng muốn dành một ngày cuối năm để sống chậm để có cơ hội ngắm Hà Nội trong năm cũ theo cách của riêng mình.

Hà Thành, chiều cuối năm đúng vào thời điểm cái lạnh của mùa đông cũng vào hồi tê tái nhất.  Một chiều lang thang trên phố, bàn chân dẫm lạo xạo lên lá khô cong mình vụn vỡ. Những chiếc lá còn sót lại trên cây cũng úa vàng như thở than trong mùa đông.  Ngay cả khu vườn từng xanh tốt nhất cũng trở lên lặng lẽ, đìu hiu. Bầy chim nơi này hẳn cũng đã xoải cánh bay miết trú đông tận nơi nào chẳng biết. Lặng nghe, lặng nghe, chỉ còn ta vớ tiếng guốc lanh tanh trên nền đá lạnh.

Hà Nội - Một buổi chiều cuối năm

Những công viên, những bờ hồ đã vắng bóng đôi tình nhân thủ thỉ. Hà Nội chiều cuối năm/Bao nhiêu lời hò hẹn/Bao nhiêu lời hỏi thăm/Bao nụ cười bè bạn ( Nguyễn Huấn). Hàng cây bên đường phủ màu của mùa đông hay phủ màu thời gian của cả một năm đã trôi qua. Thời gian của ban ngày bị kéo ngắn hơn để nhường chỗ cho sương lạnh và đêm đen phủ sớm. Trên những vỉa hè góc phố, bếp than hồng lại bập bùng ánh lửa từ chập tối cho đến khuya. Có khi là quán trà, các cụ chia nhau chén trà nóng. Có khi là bếp ngô nướng với mấy cô cậu trẻ ngồi xoa tay…

Có người nói, những hàng quán vỉa hè này mang lại nét gì đó rất riêng cho Hà Nội. Có phải vì thế mà bất kể thời gian mùa và không gian rộng rãi hay nhỏ hẹp, người dân vẫn ngồi quanh những quán cóc này để mơ màng ngắm phố. Chỉ có điều, vẻ đẹp phố đêm cuối năm không lãng mạn mà cắt cứa vào da thịt người ta cái lạnh căm căm. Đó là sự đánh đổi để biết cái cảm giác tê tê trong lồng ngực khi hít căng người cái hơi phố đẫm sương. Chao ôi, đêm đông phố sao mà buồn, mà đìu hiu đến thế. Đâu rồi  hương đêm ấp ủ, đâu rồi tiếng lích rích trong tán lá dày. Tất cả đã chìm cả vào ngủ đông cả hay sao bỏ mặc lại chỉ có con người vẫn duy trì những sở thích độc đáo của mình.

Hà Nội - chiều cuối năm

Hà Nội, chiều cuối năm, vội quá! Không phải đến ngày ba mươi mốt, người ta mới thảng thốt nhận ra điều đó. Từ những ngày nửa cuối tháng mười hai, người ta đã ngầm định với nhau là những ngày cuối năm đang tới. Nếu như tất cả đang ủ trong cái màu ảm ảm của mùa  đông xám ngắt thì sắc đỏ tưng bừng của ngày lễ Giáng sinh chợt làm ấm lại mùa đông giữa lòng Hà Nội. Phố xá được trang hoàng lộng lẫy. Tiếng chuông ngân lên vọng vào mặt hồ như dài hơn và khắc khoải hơn, hay cố níu kéo những khoảnh khắc trước khi năm cũ qua đi. Tiếng ngân ấy khiến cho lòng người ta thêm xao động, giữa cảnh, giữa tình và giữa thời khắc chuyển giao của thời gian.

Nhưng ngay sau khoảng ổn ào náo nhiệt ấy, người ta vẫn nhớ mình còn một tuần trước khi năm mới sang. Người dân ở đây không có kì nghỉ Noel như phương Tây, chính vì thế sau phút vui chơi hết mình, họ lại vội vã trở về với công việc thường ngày dở dang.  Chiều cuối năm,  đường phố chẳng bớt chút ồn ào, trái lại ai nấy hối hả hơn, tấp nập hơn cuốn và guồng xoay để hoàn thành nốt công việc của mình với những kế hoạch, chỉ tiêu và biết bao những công việc không tên khác.

Nhưng trong tâm thức của mỗi người đều cố gắng chạy đua nước rút với thời gian. Có lẽ cả năm thong dong và đến giờ người ta cuống quýt để níu giữ lại chút ít khoảng thời gian còn sót để làm những việc còn chưa trọn vẹn. Cũng có người chú mục đến trang trí sửa sang lại nhà cửa bằng không gian mới mẻ để hi vọng sẽ đón nhiều niềm vui mới.  Trong những ngày cuối năm này, dù bình thản hay vội vã nhưng tất cả mọi người đều muốn hướng về gia đình, về tổ ấm nhỏ của mình. Có vài người lại tự thưởng cho mình phút lắng mình trong buổi chiều ngày cũ, lang thang để cảm nhận một Hà Nội gần gụi hơn trong vị phở đặc biệt. Quán cà phê góc phố vẫn dặt dìu những bản ca từ dịu nhẹ. Hẳn là tâm hồn của người nhạy cảm ấy biết rằng, qua vài buổi chiều nữa c, tuy không gian này sẽ vẫn như thế, nhưng thời gian thì là những khoảnh khắc khác biệt. Cái nhìn của hôm nay sẽ thành cái nhìn của năm cũ mất rồi.

Hà Nội - chiều cuối năm

Một năm cũ đang qua đi, năm mới đang tới. Những ngày đếm ngược hướng về một ngàn năm Thăng Long Hà Nội đã đến gần hơn.  Qua một năm, từ khi bản đồ hành chính của Hà Nội mở rộng không chỉ thêm vào những thử thách mà còn thêm vào cả những tiềm năng để nâng tầm phát triển kinh tế văn hóa chính trị cho thủ đô. Những con phố mới đang mọc lên trẻ trung đầy sức sống, những dãy phố cổ ôm vẻ thâm trầm cũ kĩ rêu phong. Cái mới và cái cũ sẽ có sự kết hợp hài hào độc đáo để mang lại vẻ đẹp vừa truyền thống vừa hiện đại của riêng Hà thành.  Nói về Hà Nội ngày mai như rồng ngàn năm đang vươn mình trỗi dậy. Việt Nam có bay cao bay xa hay không, cũng chờ đợi phần đóng góp quyết định của sức vươn thủ đô ngàn năm văn hiến ấy. Chia tay năm cũ trong chiều đông, có khi là vui mừng có khi là tiếc nuối, có khi là đợi chờ, hi vọng. Chiều cuối năm, trong ánh hoàng hôn của ngày nắng hiếm hoi, chút sắc hồng gợn lên phía chân trời xa xăm,  không biết đó có phải dấu hiệu báo rằng năm nay xuân về sớm.

Hải Trang
Báo Người Hà Nội


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hà Nội mùa thu