Hanoi Website

Chợ quê nằm kề siêu thị

(HNW) - Những năm gần đây, chợ ở Thủ đô đang dần dần nhường bước cho các siêu thị, nhịp sống có thêm nét mới “Tất tả vào siêu thị, thong thả xuống chợ quê”.


Siêu thị - chợ thời hiện đại. Trong ảnh: Siêu thị Big C, số 222,  đườngTrần Duy Hưng, Hà Nội

Đúng là từ siêu thị (supermarket) nghe thoạt đầu hơi lạ nhưng giờ cũng đã quen. Đó là những “cửa hàng tự phục vụ lớn, bán thực phẩm và hàng hoá đủ loại”. Đi shopping, vào siêu thị dần dà trở thành  thói quen, là mốt thời thượng của cánh phụ nữ hiện nay.

Với không gian rộng, trang trí đẹp, tiện nghi hiện đại và đặc biệt là hàng hoá vô cùng phong phú, siêu thị kia đúng là... siêu thật. Có thể nói là ở đó không thiếu thứ gì. Từ rau xanh, hoa quả, thịt cá, tôm cua, đường sữa, đồ ăn nguội, đồ ăn ngay… đến không biết bao nhiêu đồ gia dụng như tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hoà, giường, đệm, gối, chăn… đều có hết. Tất cả đều đẹp “lung linh”, đều rất hấp dẫn, đa số là nhập ngoại hay là hàng nội cao cấp. Tha hồ ngắm, tha hồ chọn cho vào xe đẩy rồi ung dung ra cửa tính tiền bằng máy đọc điện tử. Giá cả đã thống nhất in rõ trên bao bì, chẳng phải kì kèo mặc cả làm gì cho mệt và mất thời gian. Quả là tiện lợi trong thời buổi công nghệ này.

Nhưng vẫn Hà Nội vẫn còn những cái chợ vùng thôn làng tuềnh toàng dân dã - là “nơi công cộng để mọi người đến mua bán hàng hoá, thường được quy định vào những buổi hoặc những ngày nhất định” nhưng đậm nét hồn quê.

Ở vùng ngoại thành (Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm...) cũng có, nhưng ở các vùng quê (Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hoà Bình cũ mới nhập về Hà Nội...) thì vô cùng đa dạng chợ quê.

Đi Thường Tín, Xuân Mai, Hoài Đức, Thạch Thất, Lương Sơn… ta đều bắt gặp nhiều chợ ven xóm, ven đường. Có phiên họp sáng, có phiên họp chiều, thường kéo dài không lâu. Tất cả đều có vẻ rất đơn giản, sơ sài cả về không gian và cách thức bày biện.


Chợ quê thuần hậu.

Thường thì chợ quê mở ra trên một quãng đất rộng, với vài túp lều có mái che, đa số ngồi ngay xuống cỏ hoặc vạt đất tôn hơi cao một chút. Chợ quê bán sản vật quê cho người quê: rau màu, cá mú, lợn gà, trâu bò, đồ ăn giống đựng (giần, sàng, thúng, mủng, cuốc, cày, nơm, đó…). Các món ăn của làng quê cũng được bày bán rất nhiều ở các phiên chợ nông thôn: bánh đa, bánh đúc, bánh cuốn, ngô khoai sắn luộc... Người mua kẻ bán đi lại tứ phía, nói năng, mặc cả, thậm chí cãi vã lung tung làm huyên náo cả một vùng.

Những người bán, người mua kia cũng chẳng lạ gì nhau. Họ có thể cùng xã, cùng thôn, thậm chí cùng gia tộc... Hơi lộn xộn, có khi nhếch nhác, nhưng qua đó, ta vẫn nhận ra nét thuần hậu, chất phác trên khuôn mặt vất vả, lam lũ của bao người. Chợ quê cũng là điển hình của phương thức sinh hoạt tự cung tự túc. Đông như chợ, Ồn ào như vỡ chợ, Chợ trưa dưa héo, Đầu đường xó chợ, Khôn nhà dại chợ, Gái thương chồng đương đông buổi chợ… là những thành ngữ, tục ngữ quen thuộc bắt nguồn từ chợ quê mà ra. Bởi thế mà chợ quê vừa rất cần thiết, vừa gần gũi, vừa đáng yêu... với mỗi chúng ta.

Vậy thì một không gian Hà Nội mở rộng cần chấp nhận hai loại chợ này. Xu hướng văn minh hiện đại là cần nhưng xu hướng bảo lưu, giữ gìn nét đẹp của một góc sinh hoạt chợ quê cũng cần không kém. Không gian của siêu thị hay chợ quê đều có những nét hay, nét đẹp mà chúng ta cần quan tâm giữ gìn, nhất là gìn giữ nền nếp các phiên chợ quê quen thuộc của các vùng nông thôn hay vùng giáp trung du. Và như thế, khách phương xa mà nhất là khách quốc tế, chắc chắn sẽ rất hào hứng, thú vị khi được mục sở thị các phiên chợ quê độc đáo này.

Theo chinhphu.vn

Hà Nội mùa thu