Mấy năm trước, khi các cụ đồ khăn xếp, áo the, rung rung chòm râu bạc trong giá lạnh bày biện mực tàu giấy đỏ ra vỉa hè đầu dốc Bà Triệu, tận tình giảng giải cho người xin chữ ý nghĩa của những Tâm, Phúc, Lộc, Thọ, Nhẫn... ấy là lúc Tết đã về gần lắm.
Với nhiều người, hình ảnh ấy đã gợi lại cho họ những ký ức xao động về một thuở Hà Nội xưa, nơi phố Hàng Bồ có những ông đồ ngồi vỉa hè cho chữ, và quanh đó là la liệt những bức tranh Hàng Trống để phục vụ người Hà thành chơi Tết. Góc đường Bà Triệu phất phơ những giấy màu, đã xua bớt cái lạnh của Hà Nội, và làm nên một sắc phố ấm áp, chân tình.

Những cụ đồ đó thuộc nhóm “Cảo thơm thư hiên” mà trong đó Tú Sót là đại diện tiêu biểu. Tú Sót là nhà thơ trào phúng nổi tiếng một thời, ông cũng chính là tác giả của mấy câu thơ trào lộng mà nhiều người đã thuộc: “Hôm nay mùng 8 tháng 3/ Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi/ Tôi phần bà một đĩa xôi/ Sợ bà xấu bụng, tôi xơi hộ bà!”.
Mấy năm nay, góc phố ấy không còn tươi tắn những sắc màu truyền thống, bởi ông Tú Sót đã theo chân các cụ đồ như Vũ Đình Liên, Đoàn Văn Cừ… bay theo sương theo gió hồ Gươm về với tổ tiên ông bà. Sự ra đi ấy để lại một khoảng vắng trong những phiên “chợ Tết” đón xuân của nhân gian.
Năm nay, trong dòng hoài niệm, tôi lang thang đến “phố ông Đồ” ở Văn Miếu. Trong cái lạnh sắt se, chỉ thấy một ông đồ ngồi trên phố phường hiện đại đầy gió bụi để “Qua đường không ai hay”. Cũng tại nơi này, ra giêng, “phố ông Đồ” mới rộn ràng. Nhưng như thế, cũng có nghĩa là, rất nhiều người muốn mà không được ăn một cái Tết với “Cây nêu, tràng pháo, câu đối đỏ” nữa.
Hoặc giả, cũng là chữ, nhưng những chữ đã được làm sẵn, đóng khung, lồng kính bóng bẩy và vô hồn. Rồi người ta nhìn chữ cũng chỉ giống những vật trang trí như bóng kính, trang kim chứ nào phải ngồi lại hàng giờ với các cụ già khăn xếp áo the tay run run mài mực, miệng móm mém giải thích, mắt sáng quắc đầy thần thái để rồi nâng niu chữ, quý chữ như tâm hồn mình?
Vòng về khu phố cổ, tôi ngồi bên quán trà vỉa hè góc phố Hàng Mã - Hàng Rươi và chờ đợi ít ngày nữa sẽ được tham dự vào một phiên chợ đồ cổ mỗi năm chỉ mở một lần. Hơn 10 năm nay, phiên chợ độc đáo này do một số người say mê đồ cũ, đồ cổ, đồ giả cổ sum họp lại mà thành, được mở 20 đến hết trưa ngày 30 Tết và chỉ thực sự đông đúc từ sau ngày ông Công, ông Táo lên chầu trời.
Rất nhiều thứ đã vắng bóng trong các gia đình như câu đối, đèn dầu, lư hương đồng, điếu cày, điếu bát, chậu đồng, và cả những thứ đã lâu không nhìn thấy như bình tông, lọ hoa làm bằng vỏ đạn thời chiến, thậm chí những thứ khó gặp ở những phiên chợ làng cũng đều tìm thấy ở đây. Rồi những vật dụng chỉ người có quyền thế đời xưa mới dùng như con rồng chẹn giấy mạ vàng, nghiên mực bằng đá trắng... cũng được bày bán, giới thiệu một cách nhiệt tình, hào hứng. Tất cả tạo nên một không khí mang mang, hoài niệm, như một thú chơi văn hóa rất Hà Nội.
Phiên chợ này cũng thu hút người xem, người mua không kém chợ hoa Quảng Bá, Hàng Lược, chợ đi bộ Hàng Ngang, Hàng Đào. Bởi từ xa xưa người Kẻ Chợ đã có quan niệm không chỉ ăn Tết mà còn chơi Tết. Vì vậy, trong những ngày cuối năm gợi nhiều suy tưởng, dù bận đến đâu nhiều người cũng thu xếp để đến, để ngắm, chơi, trao đổi với những người cùng nỗi đam mê.
Chẳng cứ gì những người yêu mê cổ vật đến làm phong phú cho bộ sưu tập của mình, có người cả năm đợi đến Tết chỉ để tìm cho mình một món đồ ưng ý về bày trong nhà và chỉ như vậy, niềm vui Tết mới được trọn vẹn, viên mãn. Lại có người tìm về, để thỏa một nỗi nhớ những sắc màu của Hà Nội xưa đang ngày một khó tìm thấy giữa thời bận rộn. Dường như ở phiên chợ này, bán được nhiều hay ít không phải là điều quá quan trọng, mà cao hơn, đã trở thành một “góc nhớ”, một điểm hẹn tất niên của nhiều người.
Theo An ninh thủ đô
- 08/03/2010 - Dấu ấn Hà Nội trong nhạc Trọng Đài
- 06/03/2010 - Người thợ rèn duy nhất còn “quai búa” ở Hà thành
- 04/03/2010 - Người giữ 'hồn dó' ở lại trần gian
- 02/03/2010 - Nghệ nhân thả diều Nguyễn Hữu Kiêm
- 02/03/2010 - Người vẽ dế mèn và câu chuyện "Ngày xưa..."
- 26/02/2010 - Ký ức Hà Nội và một số phận
- 25/02/2010 - Người 'mang' phố cổ Hà Nội đến Vacsava
- 22/02/2010 - Người Hà Nội như một danh xưng
- 18/02/2010 - Tiếng Hà Nội hay nên... hiếm
- 16/02/2010 - Thú chơi địa lan của người Hà Thành
















