| Chỉ mục bài viết |
|---|
| Từ Hoa Lư đến Thăng Long : Sự chuyển dời tất yếu lịch sử |
| Dời đô về Thăng Long |
| Tất cả các trang |
Từ Hoa Lư - kinh đô đầu tiên của nền phong kiến tập quyền nước ta đến kinh đô Thăng Long là bước phát triển tiếp nối, đánh dấu sức mạnh chuyển mình của dân tộc khi gặp vận hội mới.
Kinh đô Hoa Lư xưa, ngày nay thuộc địa phận xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Vào thế kỷ X, năm 968 sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, hiệu Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt, niên hiệu Thái Bình, chọn Hoa Lư làm kinh đô. Đó là biểu hiện của tinh thần tự chủ, độc lập tự cường, phủ định quyền bá chủ của các Hoàng đế phương Bắc, mở ra thời đại mới cho lịch sử dân tộc: chấm dứt chế độ phong kiến cát cứ, nhường bước cho chế độ phong kiến tập quyền. Mặc dù mức độ chuyên chế chưa cao (sơ khai), nhưng nó là thắng lợi của xu hướng thống nhất quốc gia, của tinh thần, ý chí độc lập mạnh mẽ, là thành quả đáng trân trọng của dân tộc ta sau một ngàn năm Bắc thuộc.
Với cách nhìn nhận của chúng ta ngày nay, chắc không khỏi thắc mắc tại sao hai nhà Đinh và tiền Lê lại chọn Hoa Lư để xây dựng kinh đô đầu tiên của chế độ phong kiến tập quyền nước ta. Ngược dòng lịch sử nghìn năm về trước vào thế kỷ X, khi đất nước vừa giành được độc lập, tự chủ, khi chính quyền phong kiến tập quyền còn non trẻ, nạn ngoại xâm phương Bắc vẫn là một mối đe dọa thường trực, thì việc chọn một vùng địa thế núi non hiểm trở, hang động sông nước khúc khuất như Hoa Lư làm kinh đô cũng là điều dễ hiểu: Thành Hoa Lư nằm bên bờ sông Hoàng Long. Đây là vị trí rất cơ động về mặt quân sự. Từ Hoa Lư, bằng đường thủy và đường bộ đều thuận lợi, có thể tiến ra kiểm soát vùng đồng bằng ven biển, đồng thời có thể theo đường núi tiến sâu xuống phía nam. Phía Đông là dải đồng bằng nhỏ hẹp nhưng kéo dài tới tận ven biển, dân cư đông đúc. Phía Tây - Bắc là núi non trùng điệp như một thứ chiến lũy thiên nhiên có tác dụng lớn trong việc phòng ngự, mai phục, bày binh bố trận chống quân xâm lược. Xen kẽ núi non là những thung lũng rộng lớn có thể trồng trọt, chăn nuôi để tự túc lương thực, quân sĩ có thể vừa luyện tập chiến đấu vừa tham gia sản xuất, lúc tiến lúc lui đều thuận lợi. Sông Thanh Quyết Thần Phù thông ra tới biển, có điều kiện tốt để triển khai thủy quân. Phía Nam giáp với Thanh Hóa, một tỉnh đông dân, lương thảo dồi dào, có thể làm hậu phương vững chắc để đánh lâu dài.
Mặt khác, đây lại có lợi thế về lòng dân. Hoa Lư ở sát quê hương của Đinh Bộ Lĩnh (huyện Gia Viễn), nơi ông tuổi thơ cờ lau tập trận và thời tráng niên dấy binh lập nghiệp. Hoa Lư cũng gần với quê hương của Lê Hoàn (Thanh Hóa). Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, các anh hùng xưa thường dấy nghiệp từ đất quê hương. Quê hương là nơi sinh thành, nuôi dưỡng, che chở họ, cả lúc thành cũng như lúc bại...
Như vậy, với những đặc điểm về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, Hoa Lư đã sáng ngời trong lịch sử dân tộc với những chiến công hiển hách của ông cha: dẹp yên cát cứ, thu non sông về một mối, hoàn thành chiến cuộc “kháng Tống bình Chiêm”, giương cao ngọn cờ độc lập, tự chủ, đặt nền móng xây dựng nền phong kiến tập quyền ở nước ta. Cùng với việc giữ yên bờ cõi, các vị vua thời Đinh, tiền Lê rất quan tâm xây dựng kinh đô Hoa Lư cho xứng tầm với kinh đô của đất nước độc lập, tự chủ. Chính sứ thần Tống Cảo (nhà Tống) đã phải thốt lên trước vẻ hoành tráng và phồn thịnh của kinh đô Đại Cồ Việt: “Hoa Lư thị Hán Tràng An”, có nghĩa là kinh đô Hoa Lư có thể sánh ngang với kinh đô Tràng An của nhà Hán bên Trung Quốc.
Tuy nhiên, bước sang thế kỷ XI bắt đầu vương triều Lý, tình hình đất nước đã đặt ra những yêu cầu khách quan và thách thức mới về phát triển quốc gia phong kiến tập quyền. Lúc này, thế và lực của quốc gia đã có những bước tiến triển tốt và rất cần được đẩy cao hơn. Do đó, nhu cầu phòng bị đất nước mặc dù vẫn rất quan trọng song không phải đặt lên hàng đầu như trước mà vấn đề trọng tâm là phải phát triển đất nước về mọi mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, mở mang giao lưu với bên ngoài. Chính vì vậy, Hoa Lư - kinh đô với những lợi thế về phòng vệ quân sự không còn phù hợp nữa, ắt phải nhường lại vị trí cho một kinh đô mới hội đủ các yếu tố cho phát triển toàn diện, xứng đáng “là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời”.
- 22/12/2009 - Thăng Long thời Lê Trung Hưng: Đời sống xã hội
- 21/12/2009 - Thăng Long thời Lê Trung Hưng: Hai thế kỷ Lê - Trịnh ở Thăng Long
- 05/12/2009 - Thăng Long 175 năm đời Trần
- 03/12/2009 - Thời kỳ thuộc Minh (1414 - 1417) và các cuộc khởi nghĩa
- 03/12/2009 - Hồ Quý Ly và vương triều Hồ (1400-1407)
- 24/11/2009 - Vài nét về Thăng Long - Hà Nội và quyết định dời đô của Lý Công Uẩn
- 24/11/2009 - Kinh thành và Hoàng thành thời Lý
- 24/11/2009 - Văn minh chùa tháp - Nét đặc trưng của thời Lý
- 23/11/2009 - Chiếu Dời Đô - Qua góc nhìn triết học
- 23/11/2009 - Chiến lược độc đáo bảo vệ Thăng Long thời Lý
















