Trong lịch sử ngàn năm đó có thời đại Hà Nội là Thủ đô của nước Việt Nam mới - một nước Việt Nam chiến đấu theo lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dưới ngọn cờ quang vinh của Bác Hồ và Đảng do Người sáng lập và rèn luyện. Nói Hà Nội là nói nơi có Bác Hồ, nơi có các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân, nơi tập trung sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc. Hà Nội là tượng trưng và mẫu mực phấn đấu cho lý tưởng độc lập, thống nhất gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho cuộc chiến đấu thắng hai đế quốc to và tất cả các lực lượng tay sai bán nước. Cuộc đấu tranh quyết liệt, quả cảm, đầy mưu trí của lực lượng cách mạng chống lại thế lực tàn bạo, xảo quyệt, thù trong giặc ngoài diễn ra ở Hà Nội những năm 1945 - 1946 để bảo vệ chính quyền và chế độ mới còn trứng nước, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lịch sử Hà Nội và nước Việt Nam ta. Nối tiếp chiến công hiển hách của Quang Trung đại phá quân Thanh và xây dựng lại đất nước, thì trong lịch sử Hà Nội 50 năm qua có ''Điện Biên Phủ trên không'' lẫy lừng và những thành tựu đổi mới, xây dựng lại Thủ đô đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. ''Điện Biên Phủ trên không'' là chiến thắng của đường lối và chính sách, của chiến lược và chiến thuật, của quân sự, chính trị và ngoại giao, là chiến thắng của Trung ương và địa phương, của quân dân cả nước và Hà Nội, là chiến thắng của chiến tranh nhân dân kết hợp với chiến tranh hiện đại. Điện Biên Phủ năm l954 đã chấm dứt ý chí xâm lược của thực dân Pháp. ''Điện Biên Phủ trên không'' năm 1972 đã chấm dứt ý chí can thiệp của đế quốc Mỹ.
Tuy không có tiếng súng, không có hy sinh xương máu, nhưng còn phải nói một cuộc chiến khác cũng vô cùng gay go của Hà Nội, đó là cuộc chiến xóa bỏ chế độ bao cấp đã từng làm hồi hộp và nức lòng cả nước, là tấm gương cổ vũ cả nước mạnh dạn bước vào công cuộc đổi mới toàn diện.
Phải nhấn mạnh rằng, do vị trí, chức năng của Thủ đô, thì Hà Nội là đầu não, là trung tâm, là trái tim của tổ quốc, là nơi trước hết thể hiện sự lãnh đạo của Trung ương, là nơi trước hết con mắt của nhân dân cả nước chú ý, Hà Nội là đặc trưng của Việt Nam, là tiêu biểu về mọi phương diện, trong mọi thời kỳ của đất nước, cả niềm vui và nỗi buồn, cả thành tựu và khuyết điểm, cả thành công và vấp váp. Cơ chế tập trung bao cấp và cuộc đấu tranh khắc phục cơ chế đó là một trong những minh chứng rõ rệt nhất.
Ở nước ta, cơ chế tập trung bao cấp phát sinh và một thời đã phát huy tác dụng to lớn, là mang tính khách quan và có tính lịch sử cụ thể. Sống trong một nền kinh tế thấp kém, đời sống vô cùng thiếu thốn, chiến tranh kéo dài và ngày càng ác liệt, thì việc áp dụng một cơ chế chỉ huy bằng kế hoạch tập trung, bằng mệnh lệnh, phân phối vật phẩm theo định lượng, bán theo tem phiếu, trước hết đối với lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu, là không tránh khỏi. Nhìn chung, chế độ bao cấp theo chủ nghĩa bình quân, chia đều sự nghèo khổ, thiếu thốn, lúc bấy giờ, là một động lực mạnh mẽ động viên sự hy sinh to lớn về người và của cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng. Phương thức ấy, chế độ tiêu dùng ấy làm yên lòng cả người ở hậu phương và người ra tiền tuyến. Là Thủ đô, Hà Nội đã tiêu biểu nhất cho cơ chế bao cấp, thực hiện chế độ bao cấp hoàn hảo nhất, tốt nhất nước, làm gương cho cả nước, và dĩ nhiên cũng được cả nước tập trung ưu tiên cho thực hành chế độ bao cấp ở Thủ đô. Chỉ riêng việc bảo đảm cung cấp tốt nhất, bảo đảm một đời sống tối thiểu ổn định cho đội ngũ cán bộ các cơ quan Trung ương, để yên tâm toàn tâm toàn ý dốc sức vào tổ chức chỉ đạo cuộc kháng chiến cả nước, đã là một việc vô cùng quan trọng.
Ở nước Nga, sau Cách mạng Tháng Mười, lúc đầu chính sách cộng sản thời chiến phát huy tác dụng, giúp quân và dân Xô Viết chiến thắng trong nội chiến chống bọn bạch vệ và trong cuộc chiến chống can thiệp của 14 nước đế quốc bên ngoài, nhưng khi chiến tranh đã bị đẩy lùi ở phía sau, công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế nổi lên hàng đầu, mà vẫn còn tiếp tục thi hành chính sách ấy, thì như V.I. Lênin đã phê phán đấy là khuyết điểm. Và, chính LêNin đã đề ra chính sách kinh tế mới, cho phát triển kinh tế hàng hóa, tự do mua bán lương thực thừa và các hàng tiêu dùng thiết yếu ở nước ta cũng vậy, chế độ bao cấp càng ưu điểm bao nhiêu trong chiến tranh thì lại càng trở nên khuyết điểm khi nó kéo dài qua mức cần thiết. Thật là biện chứng khi Lê Nin nhận xét chính những ưu điểm kéo dài quá mức cần thiết sẽ trở thành khuyết điểm. Tình hình Hà Nội ta đầu thập niên 80 đã trở nên trì trệ, mất động lực thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế, kìm hãm cải thiện đời sống nhân dân. Thực tiễn đã bắt đầu bộc lộ yêu cầu đổi mới, trước hết trên lĩnh vực kinh tế, đã bắt đầu đòi hỏi phải coi trọng lợi ích kinh tế, phải thống nhất cả ba lợi ích nhà nước, lợi ích tập thể, lợi ích cá nhân của người lao động trong công nghiệp cũng như trong nông nhiệp, ở nội thành cũng như ngoại thành, xí nghiệp quốc doanh cũng như hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã có những hành vi năng động hơn, coi trọng hạch toán kinh doanh hơn, tránh ngăn sông cấm chợ hơn, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm hàng hoá. Tuy nhiên, chưa thể có những khởi động nổi lên như thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Hải Phòng ...Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì mọi việc ở Thủ đô bao giờ cũng liên quan đến sự tồn vong của chế độ , của Đảng lãnh đạo . Bộ chỉ huy đầu não của Đảng và Nhà nước đóng ở Thủ đô đều có luên quan mật thiết với đường lối của Đảng, với quan điểm, chủ trương, chúng là một đồng bộ, một thể thống nhất. Chưa có công cuộc đổi mới toàn diện diễn ra trong cả nước, chưa có đường lối đổi mới toàn diện diễn ra trong cả nước, chưa có đường lối đổi mới toàn diện của Đảng thì cũng chưa thể có công cuộc đổi mới toàn diện ở Thủ đô. Đó là những mặt có quan hệ hữu cơ, thống nhất biện chứng.
Nhưng rồi những yêu cầu bức xúc của sản xuất và đời sống ở Thủ đô, thực tiễn sôi động vận hành kế hoạch ba phần để cải thiện sản xuất và đời sống của công nhân viên chức và nông dân, cải thiện sản xuất và đời sống cải thiện sản xuất và đời sống ở cả thành thị và nông thôn cả nước, đã là bối cảnh quan trọng của Hội nghị Bộ Chính trị tháng 8-1986 tại Hà Nội. Hội nghị Bộ Chính trị đã có những kết luận vô cùng quan trọng, nêu rõ quan điểm giải quyết về cải tạo xã hội chủ nghĩa, về cơ cấu kinh tế và về cơ chế quản lý, theo đó đã có những đã có những đổi mới tư duy, làm cơ sở tư tưởng, lý luận cho việc soạn thảo lại Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội VI của Đảng, cũng tức là làm cơ sở tư tưởng lý luận cho việc hoạch định một đường lối đổi mới toàn diện, trước hết đổi mới trên lĩnh vực kinh tế.
Đại hội X của Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra sau khi đã có kết luận của Bộ Chính trị về ba quan điểm kinh tế, và sau khi có dự thảo mới Báo cáo chính trị, cho nên đã đánh đấu bước ngoặt đổi mới tư duy, cũng là đánh dấu bước khởi đầu lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện ở Thủ đô tuy rằng trước đó đã có đổi mới từng phần. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12-1986) đã mở ra một trang sử mới cho Đảng và nhân dần cả nước ta, cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Đại hội VI đã chỉ ra những sai lầm về một số chủ trương, chính sách lớn, trong đó có việc duy trì quá lâu cơ chế quản lý bao cấp, chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến sai lầm, trong đó có bệnh chủ quan duy ý chí, nhận thức còn giản đơn về chủ nghĩa xã hội. Đại hội đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, trước hết trên lĩnh vực kinh tế. Trên lĩnh vực kinh tế, Đại hội VI chủ trương phải xóa bỏ triệt để cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, lấy lơi ích kinh tế, phát triển quan hệ hàng hoá - tiền tệ, giải phóng sức sản xuất, làm động lực mạnh mẽ phát triển nền kinh tế quốc dân và cải thiện đời sống nhân dân.
Có thể nói, về tổ chức thực hiện chế độ bao cấp thì Hà Nội là một kiểu mẫu của cả nước, là một thành trì kiên cố nhất. Vì thế, việc xóa bỏ cơ chế quản lý cũ dựa trên bao cấp ở Hà Nội là khó khăn nhất nhưng quan trọng nhất và quyết định nhất, làm được tất sẽ cổ vũ, lôi cuốn cả nước tiến quân vào công cuộc đổi mới. Đây là công việc không chỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội mà đồng chí Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quan tâm thường xuyên hàng ngày, nhân dân cả nước hồi hộp theo dõi và giúp đỡ. Chẳng hạn, các tỉnh Nam Bộ đã thu mua hàng vạn tấn gạo, hàng ngàn tấn đường giúp Hà Nội chuẩn bị lực lượng tiến tới xoá bỏ phương thức mua bán theo sổ sách tem phiếu. Ngoài ra còn phải chuẩn bị hàng ngàn tấn thịt, hàng triệu mét vải, hàng chục ngàn tấn giấy...mới có thể tiến tới mua bán tự do trên thị trường.
Không thể ảo tưởng, không thể lại mắc bệnh chủ quan duy ý chí mà phải chuẩn bị lực lương vật chất và chuẩn bị tinh thần cho việc thay đổi lớn lao có tính cách mạng về phương thức quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Nếu như việc chuẩn bị lực lượng vật chất phải có thời gian thì những đổi mới về sinh hoạt tinh thần có thể bắt đầu sớm hơn. Trước hết, đó là mở rộng sinh hoạt dân chủ trong xã hội. Những năm đầu của công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, nhân dân Hà Nội đã dấy lên một không khí dân chủ cởi mở rất sôi động. Đó là những cuộc đối thoại trực tiếp giữa cán bộ đối với nhân dân, những cuộc tiếp dân công khai của tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể. Đó là những thông tin hai chiều, không chỉ từ trên xuống mà còn từ dưới lên, không chỉ phổ biến chủ trương chính sách mà còn phản ánh ý kiến, nguyện vọng của dân. Báo chí đăng tải hằng ngày những hiện tượng tích cực và tiêu cực trong xã hội, những việc cần làm ngay, những mắc mớ trong nội bộ hệ thống chính trị thành phố cần được tháo gỡ, những vấn đề bức xúc trong đời sống của dân...Báo chí Trung ương và báo chí địa phương có những cuộc gặp gỡ thường xuyên và giao ban định kỳ với cấp lãnh đạo thành phố. Hệ thống báo cáo viên của thành phố được mở rộng (sát tới 83 phường nội thành và nhiều xã, huyện ngoại thành) và tăng cường sinh hoạt. Xác lập mối quan hệ và thực hiện nhiều cuộc sinh hoạt định kỳ và đột xuất giữa Thành uỷ Hà Nội với các cơ quan Trung ương (các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và quốc phòng) để thông tin hai chiều. Dư luận xã hội toàn thành phố được cung cấp đều đặn hằng tuần cho lãnh đạo thành phố và Trung ương.
Không khí sinh hoạt dân chủ được thể hiện trong nội bộ hệ thống chính trị, trong quan hệ giữa Thành uỷ, Thường vụ Thành uỷ với các thành viên trong nội bộ hệ thống chính trị, trước hết với Uỷ ban nhân dân thành phố. Cấp uỷ lãnh đạo tất cả các mặt công tác của thành phố, không trừ mặt nào, lĩnh vực nào, nhưng chủ yếu và trước hết thông qua thành phố, không làm thay, không điều hành trực tiếp. Những chủ trương lớn về kinh tế- xã hội đều do các đồng chí phụ trách Uỷ ban nhân dân chuẩn bị đề án đưa ra cấp uỷ bàn và quyết định.
Có thể nói sinh hoạt dân chủ xã hội được khởi sắc ở Hà Nội là một biểu hiện nổi bật ngay từ đầu của công cuộc đổi mới, đã thổi một luồng gió mới vào đời sống chính trị nước ta, hòa quyện giữa Thủ đô và cả nước, tạo nên động lực mới xây dựng đất nước.
Thế nhưng, ngay từ đầu những năm tháng đầu tiên của công cuộc đổi mới còn ấu trĩ, lại có tác động tiêu cực của kiểu dân chủ công khai của Liên Xô, cho nên đã xuất hiện hiện tượng dân chủ quá trớn, dân chủ cực đoan. Nhiều cuộc tụ tập hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người với những khẩu hiệu quá khích đã diễn ra trên đường phố. Nhiều cuộc tranh chấp đất đai ở ngoại thành diễn ra quyết liệt, thậm chí dàn trận bắn nhau, một số vụ gây án mạng rất nghiêm trọng. Có những vở kịch đã công kích, mạt sát chế độ. Có những bài diễn thuyết đã xuyên tạc, bôi nhọ lãnh tụ dân tộc, kêu gọi lật đổ chính quyền. Có một số người lên tiếng lật lại những án cũ ... Thế là, hơn đâu hết, Hà Nội, một mặt, vận động, thuyết phục ''đổi mới, là lẽ sống còn của đất nước, của chế độ, của Đảng lãnh đạo", mặt khác, vận động, thuyết phục "đổi mới có nguyên tắc". Dưới sự 1ãnh đạo của Trung ương, Hà Nội sớm nhận thức dân chủ phải có lãnh đạo chứ không phải là dân chủ vô chính phủ, dân chủ phải nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chế độ. Những biện pháp tuyên truyền cho dân chủ rộng rãi, đồng thời xiết chặt kỷ cương, kỷ luật được đặt ra. Có đảng viên đã bị khai trừ ra khỏi Đảng do khuyết điểm dân chủ quá trớn này. Những phương án diễn tập về an ninh quốc phòng được liên tiếp thực hiện. Và, cũng chính trong thời gian ngắn, Hà Nội đã chứng tỏ khả năng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo tiền đề vô cùng quan trọng cho công cuộc đổi mới của Thủ đô và cả nước. Thủ đô Hà Nội và cả nước ta tiến hành đổi mới mà xã hội, chính trị vẫn ổn định định. Đó cũng là một điều kỳ điệu. Một lần nữa, chứng tỏ nhân dân Hà Nội không chỉ vững vàng trong chiến đấu chống ngoại xâm mà còn thật vững vàng trong hoà bình xây dựng, trong công cuộc đổi mới đất nước, và luôn luôn xứng đáng là Thủ đô của nước Việt Nam anh hùng.
Đi liền với mở rộng sinh hoạt dân chủ và đồng thời với dân chủ, Hà Nội tiến hành đổi mới trên lĩnh vực kinh tế, quyết liệt, dũng cảm nhưng có bước đi vững chắc. Một lần nữa chứng tỏ nhân dân Hà Nội tiến hành đổi mới trên vực kinh tế, quyết 1iệt, dũng cảm nhưng có bước đi vững chắc. Một lực lượng tài chính đáng kể được đưa ra để chuẩn bị lực lượng hàng hoá, trước hết là chuẩn bị lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu. Một lực lượng hàng hoá để được chuẩn bị để bước vào lộ trình xóa cơ chế bao cấp, xoá bỏ hệ thống phân phối hiện vật qua tem phiếu. Đầu tiên là bãi bỏ việc bán hàng tiêu dùng qua tem phiếu, sổ sách, rồi đến mặt hàng thực phẩm. Các cửa hàng Tông Đản, Hữu Nghị, Nhà Thờ, Trung Tự, Yên Lãng, v.v. bán hàng tự do theo giá thị trường. Riêng việc ấy đã làm rung chuyển thị trường Hà Nội và cả nước. Cuối cùng, một quyết định vô cùng khó khăn, táo bạo, dũng cảm là xoá bỏ chế độ cung cấp lương thực. Đây là một quyết định có tính chiến 1ược, một quyết chiến, quyết thắng theo tinh thần ''Điện Biên Phủ", "Buôn Ma Thuột". Thật là hồi hộp, lo lắng, một vấn đề liên quan đến cuộc sống thiết thân của một thành phố rất đông cán bộ, công nhân, viên chức và người nghỉ hưu, một cuộc sống quen thuộc kéo dài đã mấy chục năm. Nhưng rồi, sự lo lắng tan biến dần, cuộc sống lại vững chãi và tốt đẹp hơn trước, cổ vũ cả nước đưa công cuộc đôiư mới phát triển mạnh mẽ, sâu rộng. Thủ đô cũng tiếp tục đổi mới trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Chẳng hạn, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần cũng là một đặc sắc của công cuộc đổi mới ở Thủ đô. Nếu như trước kia, Hà Nội càng tiêu biểu cho nước nhà về thành tựu kinh tế, xã hội chủ nghĩa nhanh, về xây dựng nền kinh tế quốc doanh và tập thể, thì trong công cuộc đổi mới, Hà Nội với vai trò Thủ đô càng không thể không tiêu biểu cho việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Tuy khó khăn nhưng đây lai phải kể là một thành tựu to. lớn nữa, hàng vạn hộ tư nhân kinh doanh sản xuất và dịch vụ ra đời, tạo nhiều thuận lợi cho đời sống nhân dân không chỉ Hà Nội mà cả một vùng rộng lớn xung quanh Hà Nội và cả nước. Những năm gần đây, công cuộc đổi mới ở Thủ đô được chỉ đạo và diễn ra theo ''những chương trình công tác'' của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, phản ánh trình độ mới ngày càng sâu sắc hơn.
Trải qua gần 20 năm, công cuộc đổi mới ở Thủ đô liên tục phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt Thủ đô, trước hết là kết cấu hạ tầng, đang thay đổi hàng tháng, hằng tuần. Tuy còn những vấn đề xã hội bức xúc đang phải giải quyết, nhưng Hà Nội đang vững vàng tiến lên phía trước, là một địa chỉ đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, một địa chỉ góp phần quyết định giữ vững ổn định chính trị nước nhà, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.
Rút cuộc, thời kỳ đổi mới cũng như mọi thời kỳ khác của cách mạng giúp ta rút ra bài học: Hà Nội phải xứng đáng với vị trí, chức năng của Thủ đô, luôn luôn là đầu não và trái tim của cả nước, gắn bó với sự tiến lên của cả nước, đồng thời cả nước có tình cảm và trách nhiệm chăm lo xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp, vững mạnh của chúng ta.
GS. Vũ Hữu Ngoạn
Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo Văn kiện Đảng toàn tập
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
- 25/02/2010 - Hà Nội bay cao, vươn xa hơn sau một năm sáp nhập
- 25/01/2010 - Bất ngờ có địa đạo giữa lòng thủ đô
- 23/01/2010 - Giữ “hồn” phố cổ
- 24/11/2009 - Thăng Long ngàn xưa và tên gọi Thủ đô mới hôm nay
- 24/11/2009 - Hà Nội mở rộng: Một góc nhìn văn hóa
- 24/11/2009 - Hà Nội hôm nay - Hà Nội ngày mai
















